Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình huống nào, dù có phải tìm “bạn” để phòng thù, chúng ta KHÔNG THỂ QUÊN tội ác của ĐẾ QUỐC, trước hết của ĐẾ QUỐC MỸ, đã và đang gây ra cho nhân loại, chủ yếu là cho các dân tộc “nhỏ yếu”, trong đó có dân tộc Việt Nam!. Như nhắc lại điều đó, tác giả Nguyễn Mình Tâm đã đăng bài dưới đây trong FB. Tôi xin mạn phép tác giả đưa về đây để mời các bạn cùng đọc:
Nguyễn Minh Tâm
PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, DÂN TỘC, SẮC TỘCBẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC.
Lời phi lộ: Cư dân mạng đang rộ lên trào lưu “Pray for Paris” (Cầu nguyện cho Paris). Trào lưu này ban đầu được một số không ít người hưởng ứng. Điều đó là đúng đắn bởi người Pháp chỉ là nạn nhân. Điều đáng nói là người Pháp không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố quốc tế mà còn là nạn nhân của chính sách sai lầm của chính phủ do họ bầu ra. Cái chính phủ ấy đã theo đuổi giới tài phiệt – công nghiệp Mỹ làm những chuyện sai quấy ở Iraq, ở Lybia, ở Syria và rồi bây giờ, chính nhân dân Pháp phải gánh chịu hậu họa. Có một điều tồi tệ là chính những quốc gia, dân tộc từng là nạn nhân đã chết của những cuộc chiến tranh xâm lược hay ít nhất cũng là nạn nhân đã chết do sự thờ ơ, bỏ mặc của các “cường quốc có trách nhiệm” lại không được dư luận quan tâm. Người ta đã quên họ. Vì thế, phải lục lại lịch sử để thấy rõ rằng các thế lực đế quốc – thực dân đã phân biệt đối xử với nhân loại ra sao:
1- Hậu quả nhân mạng thường dân của những cuộc chiến trang do nước Mỹ gây ra từ năm 1991 đến nay:
Nước Mỹ mới ra đời ngày 4-7-1776 và đến nay, nó mới tồn tại được 239 năm. Nhưng trong 239 năm ấy, không kể một cuộc nội chiến, nước Mỹ đã sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài 242 lần. Không kể những lần sử dụng các lực lượng bí mật như Delta Force, SEAL… Như vậy có thể nói lịch sử nước Mỹ là lịch sử chiến tranh, lịch sử của một đất nước chuyên đi đánh nhau ngoài nước Mỹ. Trung bình chưa đến 1 năm, nước Mỹ lại gây ra một cuộc chiến tranh. Ngoại trừ hai cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ đều tham gia về phía đồng minh. Còn lại đều là các cuộc chiến đơn phương hoặc đa phương với tư cách là một đế quốc. Và với bấy nhiêu cuộc chiến trong lịch sử, nước Mỹ với 5% dân số thế giới, những người có may mắn là công dân Mỹ, đã tiêu thụ từ 25 - 30% tài nguyên của hành tinh này. Số tài nguyên bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra chưa thống kê hết được.
Năm 1991, Liên Xô và khối XHCN Đông Âu sụp đổ. Chiến tranh lạnh được coi là chấm dứt. Tưởng chừng như thế giới đã có thể bước vào kỷ nguyên hòa bình. Nhưng không. Ngay trong năm đó, Mỹ đã phát động chiến dịch “Cáo sa mạc” vào Iraq, gây ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Có thể điểm lại những lần động binh của Mỹ và hậu quả về nhân mạng của nó đối với dân thường.
- Tháng 1 năm 1991: Chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất: 2.500 thường dân Iraq thiệt mạng do bom đạn. Hơn 5.000 người chết trong 15 năm sau đó do nhiễm phóng xạ từ đạn Uranium nghèo do quân Mỹ sử dụng. Hậu quả chết người của của đạn Uranium nghèo đến nay vẫn chưa chấm dứt. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
- Tháng 3 năm 1999, Mỹ cầm đầu liên quân không kích vào Serbia chống chính phủ của Tổng thống Slobodal Miloshevich, 2.238 người Serbia và khoảng 3.000 người Kossovo bị giết hoặc mất tích. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
- Tháng 10 năm 2001, để trả đũa vụ quân khủng bố đánh sập hai tòa tháp đôi WTC ở New York và phá hủy một phần Lấu Năm Góc ở Washington làm 2.977 người chết, hơn 6.000 người bị thương, Mỹ phát động Chiến dịch Tự do bền vững dánh vào Afghanistan, nơi Mỹ cho là căn cứ chính của quân khủng bố Al-Qaeda do Bin Laden cầm đầu. Cuộc chiến này đã làm cho 27.607 thường dân Afghanistan chết. Cả thế giới cầu nguyện cho những người Mỹ đã thiệt mạng ở New York và Washington. Nhưng AI CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG THƯỜNG DÂN VÔ TỘI ĐÃ CHẾT TRONG CUỘC CHIẾN TRANH AFGHANISTAN ?
- Tháng 3 năm 2003, lấy cớ Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mỹ đã phớt lờ Liên hợp quốc phát động Chiến dịch Bão táp sa mạc tấn công Iraq lần thứ hai, đánh chiếm đất nước này, truy bắt và treo cổ tổng thống Saddam Hussein. 103.819 thường dân Iraq đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
- Tháng 12 năm 2010, tình báo Mỹ kích động các mâu thuẫn nội bộ ở các nước Bắc Phi và Trung Đông, tạo ra một cái gọi là “Mùa xuân A Rập”. Tháng 3 năm 2011, Mỹ cầm đầu NATO không kích Libya để hỗ trợ cho cái gọi là phe dân chủ lật đổ tổng thống Muamma Gadhafi. Mùa xuân Ả Rập đã mang lại được điều gì tốt đẹp cho thế giới Ả Rập không ? Có mang lại tự do dân chủ không? Hoàn toàn không. Tại hầu hết các quốc gia, nó gây ra tình trạng xung đột đẫm máu không ngừng, thay đổi chế độ và bất ổn triền miên. Tổng cộng đã có 37.752 dân thường chết trong các cuộc xung đột, trong đó có hơn 3.000 thường dân Libya đã chết trong các cuộc ném bom của Mỹ và NATO. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
- Tháng 3 năm 2011, “Mùa xuân Ả Rập” lan tới Syria. Các lực lượng thân Mỹ FSA đã gây ra cuộc nội chiến làm hơn 100.000 thường dân chết, khoảng 2.600.000 người phải rời bỏ đất nước. Tiếp đó, 1 năm không kích của Mỹ và liên quân đã không tiêu diệt được IS nhưng đã cướp đi nhà cửa và việc làm của hơn 3 triệu người Syria. Hàng nghìn người Syria đã chết khi những con tàu vượt biển của họ bị đắm ở Địa Trung Hải. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
2- Sự ngoải mặt làm ngơ của Mỹ và Pháp đã làm cho 800.000 người Tussi thiệt mạng.
Ngày 6-4-1994, máy bay chở Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana (người thuộc bộ tộc Hutu) sang Burundi đàm phán bị bắn rơi. Những người Hutu đã nổi loạn và bắt đầu tán sát những người thuộc bộ tộc Tutsi đối địch. 2.500 lính thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đóng tại Rwanda từ trước khi xảy ra vụ thảm sát đã nhận được lệnh không can thiệp. Ngày 7-4, quân Hutu đã bắn chết 10 nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình người Bỉ. Khi đó, bất chấp những thỉnh cầu của Dallaire, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Boutros Boutros-Ghali và ông Kofi Annan, phụ trách khối lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hiệp quốc, đã từ chối tiếp viện. Cả thế giới dường như không có một động thái nào trước sự tàn sát người Tutsi và những người Hutu ôn hòa. Cộng đồng quốc tế đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho sự "bàng quan" với nạn diệt chủng kinh hoàng tại Rwanda. Một số trong những lý do đó là vai trò của Liên Hiệp Quốc và Mỹ, khi đánh giá quốc gia Rwanda không phải là nơi có tiềm lực mọi mặt để được ưu tiên đặc biệt. Kết quả là chỉ trong vòng 100 ngày, có tới trên 800.000 người Tutsi và một số ít người Hutu bị giết, ghi dấu ấn vào một trong những nạn diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
3- Vài vụ việc khác:
Trong các năm 2002 và 2005 đã diễn ra hai vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng do các lực lượng khủng bố Chechenia được CIA tài trợ thông qua trung gia Gruzia tiến hành. Vụ khủng bố ở Nhà hát Nor-Ost thuộc quận Dubrovka, Moskva tháng 10 năm 2002 đã cướp đi hơn 200 sinh mạng. Vụ khủng bố tại trường phổ thông Beslan ở Bắc Kavkaz tháng 9 năm 2005 cũng do quân khủng bố Chechenia tiến hành đã làm thiệt mạng hơn 400 thường dân, chủ yếu là trẻ em. Tháng 8 năm 2008, Mỹ xúi giục và tài trợ cho Gruzia tấn công người Nga trên vùng biên giới Ossetia. Nga buộc phải phản công tự vệ. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 thường dân. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, cứ trung bình một năm tại Trung Đông đã diễn ra khoảng trên dưới 200 vụ đánh bom lớn nhỏ, hầu hết nhằm vào dân thường. Mỗi năm có từ 8.000 đến trên 10.000 người chết trong các vụ đánh bom khủng bố. Những vụ đặc biệt nghiêm trọng dần đây như vụ đánh bom ở Beyrut vừa qua là 43 người chết, hơn 200 người bị thương, hay vụ máy bay chở khách A-321 của Nga bị nghi đánh bom, 224 người thiệt mạng. Hoặc trong cuộc nội chiến Ukraina, hậu quả của chính sách chống Nga của Mỹ và phương Tây, khoảng trên 8.000 thường dân đã mất mạng. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
4- Đạo đức giả là bản chất của chủ nghĩa đế quốc.
Cho đến nay, không ai lạ gì thứ tiêu chuẩn kép mà Mỹ và các chính phủ phương Tây đang áp dụng. Như thủ tướng Syria đã vạch rõ. Khi IS tấn công một nước phương Tây nào đó, chúng bị gọi là khủng bố. Còn khi chúng tấn công vào Syria, chúng được gọi là thánh chiến. Cùng một hành động tàn sát dân thường, nhưng những kẻ đoosy phá Nhà Công đoàn ở Odessa, làm chết và bị thương hàng trăm người được Mỹ và phuwong Tây gọi là các chiến sĩ dân chủ. Trong khi những người miền Đông Ukraina tự đứng lên để bảo vệ mạng sống của mình thì bị gọi là khủng bố. Chủ nghĩa đế quốc từ thời xa xưa của nó đến nay vẫn luôn mang bản chất lừa lọc, đạo đức giả.
Chính Joseph E. Stiglitz – Nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Bill Clinton – đã phải thừa nhân trong cuốn sách “Toàn cầu hóa và những mặt trái” của ông ta rằng “Nhiều người đã buộc tội các nước phương Tây là đạo đức giả và họ hoàn toàn đúng”. Ông này nói thêm “Tôi đã đấu tranh mạnh mẽ chống lại thói đạo đức giả này… nhưng thường không thành công”.
Ngay giờ phút này, khi cả thế giới, trong đó có tôi, bày tỏ sự chia sẻ đau thương với nhân dân Pháp thì vẫn có những người ngồi tại Nhà Trắng, :Lầu Năm Góc, Langly, Điện Elyse, Số 10 phố Dawning .v.v… đang mưu toan những chính sách đem lại lợi nhuận cho các tập đoàn tư bản, tài phiệt, công nghiệp chiến tranh đã đưa họ vào vị trí đó. Và trong những toan tính ấy, mạng người chẳng đáng giá một xu. Tuy nhiên, họ vẫn có một tiêu chuẩn tự đặt ra: Máu Mỹ, máu Pháp, máu Anh… mới là thứ máu quý giá. Còn máu của các dân tộc khác chỉ là thứ rơm rác. Chính những chính sách và tham vọng của họ là nguyên nhân sâu xa dẫn đồng bào của họ đến những thảm hoạ.
Trong các năm 2002 và 2005 đã diễn ra hai vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng do các lực lượng khủng bố Chechenia được CIA tài trợ thông qua trung gia Gruzia tiến hành. Vụ khủng bố ở Nhà hát Nor-Ost thuộc quận Dubrovka, Moskva tháng 10 năm 2002 đã cướp đi hơn 200 sinh mạng. Vụ khủng bố tại trường phổ thông Beslan ở Bắc Kavkaz tháng 9 năm 2005 cũng do quân khủng bố Chechenia tiến hành đã làm thiệt mạng hơn 400 thường dân, chủ yếu là trẻ em. Tháng 8 năm 2008, Mỹ xúi giục và tài trợ cho Gruzia tấn công người Nga trên vùng biên giới Ossetia. Nga buộc phải phản công tự vệ. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 thường dân. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, cứ trung bình một năm tại Trung Đông đã diễn ra khoảng trên dưới 200 vụ đánh bom lớn nhỏ, hầu hết nhằm vào dân thường. Mỗi năm có từ 8.000 đến trên 10.000 người chết trong các vụ đánh bom khủng bố. Những vụ đặc biệt nghiêm trọng dần đây như vụ đánh bom ở Beyrut vừa qua là 43 người chết, hơn 200 người bị thương, hay vụ máy bay chở khách A-321 của Nga bị nghi đánh bom, 224 người thiệt mạng. Hoặc trong cuộc nội chiến Ukraina, hậu quả của chính sách chống Nga của Mỹ và phương Tây, khoảng trên 8.000 thường dân đã mất mạng. AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ ?
4- Đạo đức giả là bản chất của chủ nghĩa đế quốc.
Cho đến nay, không ai lạ gì thứ tiêu chuẩn kép mà Mỹ và các chính phủ phương Tây đang áp dụng. Như thủ tướng Syria đã vạch rõ. Khi IS tấn công một nước phương Tây nào đó, chúng bị gọi là khủng bố. Còn khi chúng tấn công vào Syria, chúng được gọi là thánh chiến. Cùng một hành động tàn sát dân thường, nhưng những kẻ đoosy phá Nhà Công đoàn ở Odessa, làm chết và bị thương hàng trăm người được Mỹ và phuwong Tây gọi là các chiến sĩ dân chủ. Trong khi những người miền Đông Ukraina tự đứng lên để bảo vệ mạng sống của mình thì bị gọi là khủng bố. Chủ nghĩa đế quốc từ thời xa xưa của nó đến nay vẫn luôn mang bản chất lừa lọc, đạo đức giả.
Chính Joseph E. Stiglitz – Nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Bill Clinton – đã phải thừa nhân trong cuốn sách “Toàn cầu hóa và những mặt trái” của ông ta rằng “Nhiều người đã buộc tội các nước phương Tây là đạo đức giả và họ hoàn toàn đúng”. Ông này nói thêm “Tôi đã đấu tranh mạnh mẽ chống lại thói đạo đức giả này… nhưng thường không thành công”.
Ngay giờ phút này, khi cả thế giới, trong đó có tôi, bày tỏ sự chia sẻ đau thương với nhân dân Pháp thì vẫn có những người ngồi tại Nhà Trắng, :Lầu Năm Góc, Langly, Điện Elyse, Số 10 phố Dawning .v.v… đang mưu toan những chính sách đem lại lợi nhuận cho các tập đoàn tư bản, tài phiệt, công nghiệp chiến tranh đã đưa họ vào vị trí đó. Và trong những toan tính ấy, mạng người chẳng đáng giá một xu. Tuy nhiên, họ vẫn có một tiêu chuẩn tự đặt ra: Máu Mỹ, máu Pháp, máu Anh… mới là thứ máu quý giá. Còn máu của các dân tộc khác chỉ là thứ rơm rác. Chính những chính sách và tham vọng của họ là nguyên nhân sâu xa dẫn đồng bào của họ đến những thảm hoạ.
Tôi xin
thêm:
AI CẦU
NGUYỆN CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÔ TỘI BỊ CHẾT TRONG HAI CUỘC CHIẾN TRANH DO PHÁP (được Mỹ hỗ trợ,
giúp đỡ) VÀ DO MỸ GÂY RA Ở VIỆT NAM?!
AI CẦU NGUYỆN CHO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN THƯỜNG
VN BỊ BỌN TÀU GIẾT HẠI TRONG CUỘC CHIÊN TRANH BIÊN GIỚI NĂM 1979?!
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1641593779454327&id=100008111627906&hc_location=ufi
Cảm ơn bạn Lưu Tuấn Nga đã chia sẻ Link trong FB.
Theo thiển cận của tôi chúng ta nên đọc bài này để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa đế quốc và phân biệt chủng tộc. Còn tùy ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi thì phe nào, ai chết cũng là NGƯỜI, nên kẻ chủ mưu gây nên sự chết chóc trên toàn cầu mới đáng chết, tất nhiên tiêu diệt hết chúng càng sớm càng may cho loài người nói chung và cho toàn nhân loại yêu hòa bình trên thế giới nói riếng. Cám ơn Anh Việt Hung đã dăng bà này. Chào !
Trả lờiXóaĐoạn anh thêm thật giá trị với những người VN nào ở bất ky đâu chưa biết hay tạm thời quên đi. Cám ơn sự nhắc nhở của anh cho mọi người. Chào !
XóaBài hay rất có gíá trị . Cám ơn Viêt Hùng.
Trả lờiXóaBài này viết bằng tiến Việt, rõ ràng là để tác động vào người Việt. Bài này chống Mĩ kịch liệt, lại được viết ra trong hoàn cảnh Mĩ đang cùng Philipin, Nhật bản, Việt nam và các nước vất vả đấu tranh với hành động bá quyền của TQ trên biển Đông, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN và các nước khác ở khu vực này, đe dọa nền hòa bình ở đây. Hiện nay Mĩ và TQ đang đấu tranh quyết liệt chung quanh vấn đề biển Đông và VN, đứng trước mối đe dọa đến Độc lập dân tộc và sự lệ thuộc vào TQ cũng như nhu cầu thoát Trung để phát triển, thoát khỏi tình trạng tụt hậu ngày càng xa, đang có sự phân hóa về thái độ đi với ai, Mĩ và các nước dân chủ tiến bộ hay TQ. Sự phân hóa giưa 2 sự lựa chọn này thể hiện một phần trên mặt trận truyền thông. Bài này rõ ràng là của những người ghét Mĩ, yêu TQ, muốn đi theo TQ. Với tôi và có thể là với đa số người VN, điều này rất nguy hiểm. Vì vậy tôi cho rằng đây là một luận điệu rất xấu và nguy hiểm, cần cảnh giác.
Trả lờiXóaTrước bất kì ai, vào bất kì THỜI ĐIỂM nào, dám thẳng thắn vạch mặt chỉ tên, nhắc lại cho mọi người, nhất là THẾ HỆ TRẺ, BIẾT và NHỚ LẠI TỘI ÁC tày trời của ĐẾ QUỐC MỸ, bom đạn MỸ đã tàn sát giết hại HÀNG TRIỆU đồng bào ta, tôi xin NGHIÊNG MÌNH CẢM TẠ!
XóaTôi chẳng thấy bài này là bài này yêu trung công và rất xấu và nguy hiểm, suy diễn và và chụp mũ tùy tiện . Nếu tác giả viết điêms ghi tên thằng tầu và các tội diêt chủng chống lại lòai người với các dân tộc viêtj miên tạng duy ngô nhĩ tân cương thì toàn diện .
Trả lờiXóaTheo tôi bài này chủ yếu chống CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, chả động gì đến TẦU khựa cả. Sao ta cứ thích suy diễn thể nghi ??? Ở đây tác giả chỉ tổng kết lại toàn bộ những cuộc chiến phi nghĩa trên toàn thế giới và nhất là những dân lành trong các nước có chiến tranh do MỸ gây ra chết oan thôi.( thử nhẩm tổng kết xem có BAO NHIỀU NGƯỜI CHẾT ?) .Những người có đầu óc nghĩ, suy diễn quá xa thì tôi HÀNG, tôi không nghĩ XA được như vậy. Cho nên tôi mới cám ơn ĐVH đã viết THÊM ở cuối. Vậy xin một lần nữa cám ơn anh ĐVH đã nói trúng những gì trong TRÁI TIM TÔI thêm phần cuối là lý do ấy. Vĩ tôi không và không bao giờ quên mối thù như anh Đặng Việt Hùng đã viết THÊM. Dân tộc ta nói chung và gia đình họ hàng, bạn bè tôi đã TỔN THẤT nặng nề trong 2 cuộc chiến này !!!.Chào !
Trả lờiXóaLời của Tuấn Nga rất chặt chẽ xác đáng lại đúng tình cảm
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn đã đọc bài này và đã để lại ý kiến của mình. Ở cuối bài của tác giả tôi có thêm hai câu về tội ác của Pháp, Mỹ và Tàu trong ba cuộc chiến tranh xâm lượcc nước ta, vì tác giả bài viết CHỈ KỂ TỘI đế quốc Mỳ đối với các dân tộc nhỏ yếu TỪ NĂM 1991, nên không nói đến cuộc chiến tranh của chúng ở Việt Nam. Chỉ riêng điều này chứng tỏ bài này không có “luận điệu” chửi Mỹ njnh Tàu. Ngay trong “lời nói đầu” tôi đã viết:” …dù có phải TÌM “BẠN” PHÒNG THÙ chúng ta cũng KHÔNG THỂ QUÊN TỘI ÁC CỦA (các nước) ĐẾ QUỐC, trước hết là ĐẾ QUỐC MỸ( đối với các dân tộc nhỏ yếu trong đó có VN). Đây là quan điểm của tôi – phải “ngậm bồ hòn”, nếu ĐÚNG là chỉ để tìm “bạn”, là việc của ngoại giao, của “chính sách ngoại giao”, của “chiến lược an ninh quốc phòng”, còn CHÚNG TA, nhất là con cháu chúng ta, tức thế hệ trẻ, KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN TỘI ÁC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, không nên sợ Mỹ, đề cao lý tưởng hoá nước Mỹ, nói nôm na là NỊNH MỸ!
Trả lờiXóaĐể đáp lại bài này, xin phép anh vì bài quá dài, không thể dùng blog của anh để trả lời, nên tôi sẽ viết 2 bài về 2 vấn đề này. Mong anh quá bộ GHÉ blog tôi đọc qua. Hiện mới viết bài về TẦU, còn bài MỸ sẽ viết sau. Chỉ biết anh nhắc 2 vấn đề như mũi tên đâm trúng trái tim rỉ máu vỉ đau thương trong 2 cuộc chiến này ! Chào !
XóaCái comment của mình là về bài của tác giả Nguyễn Minh Tâm mà cậu giới thiệu cho bọn mình. Tuyệt nhiên không có vấn đề gì với cậu cả. Chúng mình vốn vẫn là những thằng bạn thân thiết nhau gần như cả đời rồi. Mỗi người có những suy nghĩ độc lập của riêng mình, đó là lẽ tự nhiên, và vì vậy mình luôn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Nếu có một lí do lẫn nào đó làm cậu không bằng lòng về comment của mình về bài viết của N. M. Tâm thì mong cậu bỏ qua. Mình rất trân trọng tình bạn lâu dài của chúng mình, không bao giờ vì một chuyện nhỏ không đâu mà làm tổn thương đến nó đâu. Chúc cậu khỏe, mong có dịp gặp nhau ở HN, và biết đâu, ở cả Kharcov nữa thì thật là thú vị !
Trả lờiXóa"Cụ" Trác ơi, những điều chúng mình viết ở đây là hoàn toàn trao đổi về suy nghĩ và quan điểm “chính trị”, không liên quan và đả động đến tình bạn QL của chúng ta. Mình xin lỗi nếu có gì hơi “gay gắt”, vì đấy là “thói” viết của mình khi tranh luận, nhất là khi phẫn nộ với bọn Lờ Đờ. Mình viết những suy nghĩ này ra vì CẢM THẤY, có thể không đúng, là hiện nay đang có xu hướng “quên hận thù để kết BẠN (?!)” với kẻ thù độc ác và thâm độc nhất là ĐQ Mỹ. Chỉ có thể xử dụng nó để phòng, chống (?) thằng Tàu, và nó cũng muốn lợi dụng VN để giữ quyền lợi và ảnh hưởng của nó ở khu vực TBD, chứ chả có gì là bạn bè, đồng minh ở đâycả. Vì thế không nên quá hy vọng, đề cao, lý tưởng hoá ông “bạn mới”, mà phải NHỚ và nhắc nhở, giáo dục cho thế hệ ngày nay biết và không quên Mỹ là gì và là ai (đã 40 năm qua rồi liệu có nhiều bọn trẻ 18,20 hiện nay biết và trả lời được không?). Thế nhé, chúc bạn luôn khoẻ, vui, hát hay và hy vọng chúng mình còn gặp nhau nhiều.
XóaMình đã đọc kỹ bài viết của tác giả Nguyễn Minh Tâm. Mình cũng nghĩ, không đơn giản ông này tung ra bài "Tổng kết" tội ác của Đế quốc sài lang (do Mỹ cầm đầu) trong lúc này. Do đó thông cảm với cách suy diễn của Trương Trác. Lịch sử là cả 1 qúa trình phát triển, không thể cắt khúc. Lịch sử là tuyệt đối chân thực, không thể bị uốn nắn theo quan điểm của một cá nhân hay tổ chức nào. Nhưng thực tế người viết sử không thể làm được điều này. Cho nên hậu thế phải dùng phép đối chiếu ...Tôi trân trọng niềm tin sắt đá của bạn Tuấn Nga và tôi cũng tin cách đặt vấn đề rất mới của bạn Trương Trác, là có cơ sở .
Trả lờiXóaTôi không đồng ý với ý kiến của cụ là (cứ!) vào lúc này là “có cơ sở” và trong trường hơp này lịch sử không được “cắt khúc” ( xin cụ đọc lại tại sao tác giả chỉ “cắt” từ năm 1991). Theo tôi nội dung bài này của NMT không chỉ xoay quanh tội ác của đế quốc Mý mà một phần không nhỏ nói đến chính sách sai lầm của Mỹ và các cường quốc phương tây dẫn đến những thảm hoạ để nhân dân họ phải hứng chịu, cũng như tại sao máu của người Mỹ và người “Tây” nói chung đắt như vàng, còn của nhân dân các dân tộc nhỏ yếu như “rơm rác”. Những điều này chả liên quan gì đến Tàu. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cụ và của cụ Trương Trăc, nhưng (nói theo kiểu tiếng Nga): cứ để mỗi người “ở lại” với ý kiên của mình!
XóaXin kết: Tôi biết nhiều bạn không hài long lắm với thái độ hăng hái chống Mỹ của tôi trong thời điểm “nhạy cảm” này và với tuyên bố của tôi là VN không thể bạn bè, đồng minh gì được với Mỹ. Có chứ! Mỳ và VN it nhất có thể trở thành đồng minh của nhau nếu: hoặc VN vứt bỏ chế độ CS để biến VNXHCN thành VNTBCN (“dãy chết” càng tốt!), hoăc MỸ phải “định hưỡng XHCN” để trở thành MXHCN (tiến lên CSCN!)!!! Cảm ơn và chào các bạn.
Trả lờiXóaTrong vấn đề tế nhị này ( quan hệ với hai thằng lớn Mỹ Trung) luôn có tranh cãi và bất đông quan điểm tư mấy chục năm nay, tôi cho phương pháp luận đung là phai nhìn nhân và phân tích theo quan diềm "" động" một cách tổng thể va biên chứng. Tôi cũng cho răng chung ta không nên và không được phép quên những bai học lich sử trong đó có nhưng hậu quả nặng nề của 3 cuộc chiến tranh do Pháp Mỹ và Tàu gây ra, cả 3
Trả lờiXóa"thằng" đó đều từng là kẻ xâm lược, nhưng cũng cần biết " không có kẻ thù nào là vinh viễn " quan trọng nhất là phải nhin nhận và đánh giá chính mình cho đung đã rồi mới có "sach lược " trong từng thời kỳ đôi vớ các đôi tương tưng là thù lai có thể thành bạn, nay là lúc phải vứt bỏ tư duy ý thức hệ và đặt lợi ích quốc gia lên hang đâu, kiên trì phương châm " vừa hợp tác vừa đấu tranh " với mọi đôi tượng 9keer cả ông ban láng giêng " đặc biệt " mà ta đã ngộ nhân. cả Mỹ va Trung đêu có măt ta cân hợp tác nhưng có mặt phai đấu tranh, mức độ nặng nhẹ thế nào là do tài khéo léo của người LĐ, tiếc là ta chưa làm được điều đó. Bài viết của một người la quan điểm riêng của họ, ta cư tham khảo ,ngiên cuu , thẳng thăn phát biểu quan điểm của mình có thể nêu bất đồng nhưng tránh bài xích chê bai , tôi cho có lẽ là thích hợp hơn. Ít nhất cung cam ơn bạn V Hung đã đưa lại bai trên để chung ta có cơ hôi nêu quan điểm của mình.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaY kiến của tôi hơi dài nên xin phép các cụ cho đăng 1 bài riêng trên blog cá nhân. Xin cảm ơn.
Trả lờiXóaTôi chăm chú nghiền ngẫm bài viết và ý kiến trao đổi của mọi người, thấy rất thú vị, định viết ý kiến riêng của mình, nhưng thấy Kyvi định viết bài dài, nên chờ đọc xong sẽ comment trên blog của Kyvi vậy.
Trả lờiXóa